- Cody Steele! - Rick thốt lên. Anh nhớ và có vẻ hơi bối rối. Cody nghe
tiếng Rick, anh bước tới. Rick kéo Shannon đứng sang một bên rồi đưa tay
bắt tay Cody - Xin cảm ơn đã đưa cô ấy đến đây.
- Vợ chưa cưới của anh là người có tài thuyết phục - Cody nói - cô ấy đã
nói cho anh biết cô yêu cầu tôi chở cô đi tìm anh... hay tìm xác máy bay của
anh không?
- Không, cô ấy không nói - Rick nhìn cô, vẻ ngạc nhiên - Anh có viết thư
cho em nói về anh ấy cho em biết phải không?
- Có - cô gật đầu.
- Anh ấy là người phi công vùng hoang dã giỏi nhất ở đây - Rick nói,
không rụt rè khi nói lên lòng kính trọng của mình.
- Thật đúng như thế - Noah vội lên tiếng đồng ý với sự đánh giá của
Rick.
Mặt Rick lộ vẻ thành thật:
- Tôi ước chi có anh cùng đi.... nhưng tôi không biết tình thế có thay đổi
được gì không?
- Anh thế là may mắn đấy, - Cody nói.
- Đúng, - Rick gật đầu vẻ mệt mỏi, rồi cố nói khôi hài cho vui. - Đúng
như tục ngữ đã nói: Tránh voi không hổ mặt nào. - Anh nhún vai, cố bày tỏ
kinh nghiệm thô thiển của mình - Trong trường hợp này, chúng tôi cứ xông
tới, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã đáp xuống an toàn.
- Chuyện xảy ra như thế nào? - Cody hỏi.
- Chúng tôi gặp bão - Rick lắc đầu như thể anh không nhớ rõ các biến cố
xảy ra - Trước khi chúng tôi biết có bão, thì chúng tôi đã bị lạc. Rồi máy