may. Hừ, đây là hợp đồng đầu tiên anh làm phi công vùng hoang dã - thực
ra là phi công phụ - và bọn anh đã để cho máy bay chở nhân vật chóp bu
của công ty rớt. Bây giờ thì có vẻ vui thế đấy, nhưng khi ấy... - Anh nghẹo
đầu sang một bên để tỏ vẻ thất vọng.
- Em có thể đoán ra tâm trạng anh khi ấy, - cô nói, nhưng trong lòng cô
nghĩ, nếu cô ngồi trên ghế nệm dài với Cody, thì có lẽ họ sẽ không nói
chuyện mà thôi. - Công việc như thế nào... em muốn nói việc anh tìm cách
ra khỏi núi như thế nào?
- Rất nản. - Lời nói hàm chứa rất nhiều ý nghĩa. - Mỗi lần bọn anh đi khỏi
một con đường cong lại thấy một ngọn núi khác. Không có dấu hiệu gì cho
thấy có sự sống của con người.
- Ông phi công bị boong khớp xương vai, chắc là rất đau đớn, - Shannon
hỏi.
- Henderson không hề than vãn. - Rick dừng lại, anh nhìn lên trần nhà, có
vẻ muốn nhìn xuyên qua bên kia trần nhà - Khi anh gặp Belinda lần đầu
tiên trên máy bay, anh không lưu tâm mấy đến cô ấy. Anh nghĩ cô ta là con
cưng của ông chủ, được nuông chiều hư hỏng. - Anh mỉm cười - Nhưng anh
mong em sẽ gặp lại cô ấy. Sau khi cô ấy hết phàn nàn về tóc tai, sâu bọ và
thực phẩm, cô ta trở thành chiến hữu thật sự.
Lại Belinda, Shannon nghĩ. Hình như cứ mỗi lần Rick hít vào một hơi thở
là anh nhắc đến tên cô ta. Phải chăng cô quá dễ chạm tự ái? Cô không nghĩ
thế. Cô không tức giận... không có gì gọi là ghen tuông. Có lẽ đây chỉ là sự
quan sát đơn thuần thôi.
- Cô ấy có vẻ dễ thương đấy. - Thực ra, Shannon không quan tâm để ý
đến cô gái tóc vàng đó. Khi đi máy bay để về Anchorage, cô không có cơ
hội nói chuyện với cô ta. Tiếng máy bay nổ ầm ầm khiến người ta không