Dù cô có thích ý nghĩ so sánh anh với Cody hay không thì cô vẫn cứ so
sánh. Cán cân nghiêng về Cody rất nhiều. Gặp lại Rick và nói chuyện với
anh, cô mới thấy rõ tình cảm của cô ấp ủ bấy lâu trong lòng.
Rất có thể cô không yêu Rick. Cô đã quan tâm đến anh rất nhiều, nhưng
bây giờ không còn như trước nữa. Shannon nhận ra như thế. Cô cắn môi
dưới, nhớ lại lời cô đã nói với Cody rằng, người ta lấy ai đấy là vì tình cảm
trong tim chứ không phải những rung động của thể xác. Nhưng Cody đã
cung cấp cho cô cả hai thứ ấy.
Cô thật bối rối khi nghĩ cô sẽ không gặp Cody nữa. Bỗng cô cảm thấy cô
yêu anh. Quái lạ! Mình điên hay sao? Cô không biết gì về anh hết. Có lẽ
đấy chỉ là phản ứng do nỗi lo sợ của cô về Rick gây nên thôi. Nếu nỗi lo sợ
ấy tan biến đi, thì cô sẽ không cảm thấy như thế với Cody... mà chỉ còn lại
tình bạn mà thôi.
Nhưng cô yêu anh thật. Tình yêu của cô đối với Cody mạnh mẽ hơn rất
nhiều, chưa bao giờ cô có tâm trạng như thế này.
Cô lại cảm thấy xấu hổ vì thiếu kiên định, cô nghĩ phải đón nhận Rick
cho phải đạo. Cô nhắc nhở mình nhớ rằng sự trung thành là điều đáng quý...
thế rồi cô nghĩ với lòng hoang mang rằng cô không biết người nào đáng cho
cô trung thành. Và cô là loại người biết giữ lời, rất trung thành với lời hứa.
Shannon không thể làm điều gì khác với lời hứa.
Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Mới đầu Shannon nghĩ là có ai gõ cửa phòng
bên cạnh. Nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên. Cô vừa cau mày vừa đi ra cửa.
Có lẽ Rick. Bỗng cô lóe lên một tia hy vọng vô lý. Nếu người gõ cửa là
Cody thì sao?
Cả hai điều cô đoán đều sai. Khi cô mở cửa, người hiện ra nơi ngưỡng
cửa là Belinda Hale. Trông cô ta khác xa với Belinda rách rưới, mệt mỏi mà
Shannon đã gặp ở trại câu cá. Cô ta vừa đưa tay vuốt máu tóc vàng bờm