xờm với thái độ kiểu cách, để cố phô trương vẻ trưởng giả trong bộ quần áo
thời thượng, đắt giá.
Shannon cố để khỏi hắt hơi. Belinda dùng quá nhiều nước hoa. Cũng
được, cô thông cảm việc này. Đi lang thang trong vùng hoang dã chắc là
một việc rất khổ sở cho kẻ nô lệ của thời trang.
- Nếu cô tìm Rick, - Shannon lên tiếng, - thì anh ấy đã về cách đây mấy
phút. Ẳnh về phòng mình rồi.
- Tôi biết. - Cô ta trả lời rất bình tĩnh. - Tôi đứng đợi ở cầu thang thoát
hiểm khi có hỏa hoạn đến lúc anh ấy ra về, vì tôi muốn nói chuyện với chị.
Tôi xin phép vào trong được không? - Belinda hỏi, rất lễ phép.
Shannon hơi ngạc nhiên, cô tránh sang một bên cho Belinda đi vào và
nói:
- Cô nói cô muốn nói chuyện với tôi à? - Shannon hỏi, muốn biết khách
muốn gì và cố nghĩ ra cô ta muốn nói gì với mình.
- Phải. - Belinda tréo hai chân nghiêm trang. - Chắc chị đã đoán ra
nguyên nhân tôi đến đây.
- Không. Tôi không đoán ra. - Shannon không nghĩ đến. Nếu cô nghĩ lầm
thì sẽ rất phiền phức.
- Tôi yêu Rick. - Belinda nói thẳng vào vấn đề, giọng tự nhiên, thẳng thắn
và rất bình tĩnh. - Tôi biết chị sẽ nói, cũng như bố tôi đã nói, ấy là vì chúng
tôi đã đồng cam cộng khổ với nhau. Chuyện thật bất ngờ, nhưng rất... thực
tế. Và tôi nghĩ tôi yêu anh ấy rất hợp lý.
Minh nhưng không bạch, Shannon nghĩ, không tin cô gái tóc vàng có tình
ý ngay thẳng. Cô hỏi: