- Thế... anh ấy có biết chuyện này không?
- Tôi đã nói với ảnh, nhưng hình như ảnh không tin lời tôi nói. - Belinda
cười. Giọng cô nghe có vẻ nũng nịu, như thể Rick cần phải được nuông
chiều. - Anh ấy biết nói gì? Ẳnh đã đính hôn với chị. Tiền bạc và địa vị của
bố tôi không giúp được gì... Với Rick không giúp được gì.
- Tại sao cô nói với tôi chuyện này? - Shannon hơi ngạc nhiên trước vẻ
dạn dĩ của cô ta, mặc dù cô rất thán phục sự thành thật của cô ta.
Lời tuyên bố của cô ta không làm cho Shannon buồn, rõ ràng là không, vì
cô đã nghĩ là cô yêu Cody chứ không yêu Rick. Cô đã có ý định sáng mai sẽ
trả lại chiếc nhẫn đính hôn cho Rick. Nhưng bây giờ cô thấy tốt hơn là cứ
để cho đối phương nói, và cô im lặng để nghe là khôn ngoan nhất.
- Shannon, chị không biết tôi trước khi máy bay rớt, nhưng trong thời
gian ngắn ngủi này, tôi đã trưởng thành rất nhiều.
- Thật thế, - Shannon bối rối không nói nên lời, nhưng cô biết làm gì
ngoài việc đợi nghe cô ta nói tiếp? Nếu cô ta có điều gì cần nói tiếp... thì
chắc cô ta sẽ nói. Và quả vậy, Belinda nghiêng người tới trước với vẻ thân
thiện rồi nói tiếp:
- Tôi đã có lần biết cách giải quyết tình huống khó khăn với tinh thần của
người trưởng thành. Tôi đã hoàn toàn trưởng thành. Tôi đã đính hôn với
một người đàn ông có đủ phẩm chất mà tôi muốn lấy làm chồng. Khổ thay
là anh ấy vẫn còn yêu người vợ cũ. Khi ấy tôi nhất quyết là, tốt hơn chúng
tôi nên tìm ra sự thật này trước khi chúng tôi lấy nhau. Chúng tôi sống xa
nhau một thời gian... và họ đã cưới lại.
- Thì ra thế, - Shannon nói khi Belinda dừng lại, nhưng cô thật sự không
thấy được vần đề.