- Nhưng chị đã đính hôn với anh ấy!
- Không còn lâu nữa, - Shannon đáp. - Tôi định trả lại chiếc nhẫn. Mọi
việc đã thay đổi. Tôi đã thay đổi. Rick cũng thế. Tối nay tôi đã nhận thấy
điều đó.
- Chị nói thật chứ? - Belinda nãy giờ rất bình tĩnh, rất tự tại, nay bỗng dao
động bối rối. - Chị nói đùa phải không?
- Nếu trước đây tôi còn ngần ngại, ấy là vì tôi không muốn làm cho Rick
đau khổ. - Shannon giãi bày. - Tôi quan tâm đến Rick rất nhiều, tôi muốn
ảnh hạnh phúc nhưng tôi không yêu ảnh.
Belinda thở dài nhẹ nhõm. Shannon thấy cô ta khoan khoái ra mặt, chỉ
bây giờ cô mới thấy cô ta rất căng thẳng, nhưng cô ta đã khéo léo che giấu
sự căng thẳng dưới vẻ mặt bình thản.
- Tôi không biết nói sao, - Belinda nói... và Shannon nghĩ đây là hiện
tượng lạ.
- Tôi thì biết. - Cô cười. - Chúc cô may mắn. Tôi hy vọng cô mời tôi ăn
đám cưới.
- Tôi sẽ mời, - vị khách hứa, nước mắt ứa ra khi cô ta đứng dậy. Shannon
nghĩ rằng, chắc cô ta không muốn khóc, vì nước mắt sẽ làm hỏng son phấn
trang điểm.
Belinda ngần ngừ:
- Chị có nói cho Rick biết là tôi đến gặp chị không?
Shannon suy nghĩ một phút rồi gật đầu.
- Nói, tôi sẽ nói. Có lẽ nhờ tôi nói mới thuyết phục được anh ấy.