muốn anh ta nữa, cô cũng không muốn có người khác muốn anh ta, để
phòng khi cô thay đổi ý kiến, thất vọng, muốn anh ta trở lại. Cô tự nhủ
đừng vô lý và nhìn Rick đăm đăm. Mặt anh đã hết vẻ mệt mỏi, cơ thể tràn
trề sinh lực. Shannon thấy Rick giống như Rick trước đây, nhưng nét thay
đổi tinh tế vẫn còn trên mặt anh.
- Anh ngủ như chết, - anh nói, cúi gập thân hình dài trên ghế nệm. Anh
uống một hớp cà phê. - Nhờ thế mới lại sức, - anh nói, rồi nhìn cô với ánh
mắt phân vân. - Em muốn nói với anh việc gì?
- Đêm qua sau khi anh về rồi, có một vị khách đến gặp em, - Shannon lên
tiếng.
- Ai thế? - Rick nhướng mày. - Cody à?
Câu hỏi của Rick làm cô giật mình.
- Không, - cô đáp nhanh. - Cái gì khiến anh nghĩ là anh ấy đến?
- Do những chuyện mà em đã kể đêm qua, - Rick nhìn tách cà phê trên
tay chứ không nhìn cô. - Anh nghĩ là anh ta quan tâm đến em. Có phải thế
không?
- Phải. Hay là anh ta có hành động như thể quan tâm. - Đêm qua cô nhận
ra Cody không hề nói anh yêu cô. Dĩ nhiên khi cô còn chiếc nhẫn của Rick
trên tay, làm sao anh ta nói được. - Với Cody, khó mà biết khi nào thì anh ta
nói thật.
- Anh cũng nghĩ thế. - Câu trả lời của anh không phải là lời đồng ý. - Vậy
tối qua ai đến đây?
- Belinda Hale, - Shannon đáp.