thể nói chuyện với nhau được, ngoại trừ nói với người bên cạnh, mà người
ngồi bên cạnh cô là Rick.
- Cô ấy rất tuyệt vời. - Rick trả lời với giọng khẳng định. Rồi anh đưa tay
che miệng để ngáp. - Xin lỗi. - Anh nhìn cô cười... - việc này không làm tổn
hại đến thanh danh công ty. - Anh ngồi dậy, - Anh thực sự là phi công vùng
hoang dã, Shannon à. Chúng ta có thể đi nghỉ sớm được chứ?
- Dĩ nhiên là được, - cô đáp.
Cô đứng dậy tiễn anh ra cửa, anh nắm tay cô.
- Em là cô gái rất tuyệt. - Anh hôn nhẹ lên má cô. - Anh có ý định nói với
em như thế trước đây rồi.
- Anh là chàng trai rất tuyệt, - cô đáp lại. - Vị anh hùng của em. - Không,
cô nghĩ cảm thấy tội lỗi một cách kỳ lạ, vì đã thành thật với mình. - Vị anh
hùng của Belinda. - Em đã có ý định nói với anh như thế trước đây.
Khi anh hôn cô lại, lần này anh ôm cô vào lòng. Nhưng vòng tay của anh
không có gì vồ vập, thôi thúc. Mà chỉ ấm áp dễ chịu thôi. Cô không thấy
cảnh ánh sáng Bắc Cực trình diễn. Cô tự nhủ: thôi, chẳng cần.
Rick từ từ lui lại, nhìn cô đăm đăm một cách kỳ lạ, như thể anh thấy cô
lần đầu tiên. Shannon hơi bối rối.
- Chúc ngủ ngon, - anh nói. - Sáng mai anh gọi cho em.
- Cứ ngủ dậy muộn cho khỏe, - cô đáp. - ngủ dậy trưa sẽ giúp anh có
thêm sức khỏe.
- Tốt thôi - Rick không cần tranh luận. Anh hôn cô thêm lần nữa.
Shannon nhìn anh, và khi ra đến cửa, anh quay lại nhìn, cô vẫy tay chào, rồi
anh bước ra hành lang và đóng cửa lại.