- Thưa ông, - Shannon vội nói nhanh vì cô sợ ông ta cúp máy. - Ông có
số điện thoại của anh ấy để tôi có thể gọi hay không?
Lại im lặng một hồi lâu nữa.
- Chúng tôi không có số điện thoại của anh ấy.
- Xin ông cho tôi biết tôi làm sao để tiếp xúc với anh ấy được không? -
Cô năn nỉ.
- Thưa cô, tôi không biết, - Giọng nói nghe lãnh đạm và có vẻ chua chát.
- Thế ông tiếp xúc với anh ấy như thế nào?- Cô hỏi. Cô nghĩ chắc họ có
cách nào đấy.
- Tại sao tôi phải tiếp xúc với ảnh?
- Vì anh ấy làm việc cho ông, - cô đáp, lòng tự hỏi phải chăng ông ta nói
loanh quanh để đùa cô.
- Sao? - Giọng người đàn ông có vẻ ngạc nhiên - Cô nói tên anh ta là gì?
- Rick Farris.
- Không có phi công nào có tên như thế làm việc cho chúng tôi hết. Có lẽ
cô hỏi các công ty cho thuê máy bay khác xem sao. - Giọng trả lời có vẻ
kiên nhẫn nhưng cau có.
- Không - Shannon lại nhìn bức thư của Rick. Rõ ràng thư ghi công ty
Steele Air. - Có phải đây là công ty Steele Air không?
- Phải, nhưng không có ai có tên Rick Farris, - ông ta đáp với giọng quả
quyết.