Không còn cách nào để hỏi tiếp, cô đành nói nho nhỏ vào máy: - Xin cám
ơn - Cô nghe máy điện thoại bên kia cúp. Cô từ từ hạ máy gác vào giá.
Khi cô lấy thư của Rick đọc lại từng chữ một, trán cô hiện ra những
đường nhăn li ti. Theo lời của Rick trong thư, thì chủ nhân điều hành dịch
vụ công ty Steele Air có tên là Cody Steele. Không có nơi nào đề cập đến
việc Rick được công ty này thuê mướn, nhưng theo lời lẽ trong thư, thì rõ
ràng anh ấy đang làm cho công ty này.
Cô cảm thấy thất vọng. Bức thư đã lâu một tháng, nhưng nó là bằng
chứng duy nhất cô hiện có trong tay. Chắc phải có người nào đấy ở công ty
Steele Air biết ít nhiều về Rick chứ. Nếu người đàn ông đã nói với cô trên
điện thoại không biết, thì thế nào cũng có người khác biết.
Shannon định nhấc máy điện thoại để gọi lại, nhưng bỗng cô thay đổi ý
kiến. Cô viết địa chỉ của công ty Steele Air lên phía sau chiếc phong bì. Cô
lấy danh sách mang lên vai, rồi thả chìa khoá phòng vào xách.
5 phút sau, cô đứng ở tiền sảnh khách sạn, nhờ gọi taxi. Taxi đến ngay
lập tức. Khi Shannon leo lên xe, đưa địa chỉ ở đường Merrill Field cho
người tài xế, bỗng cô ân hận là không gọi người tài xế trẻ có tên Andy, để
có người động viên tinh thần.
Thay vì đưa cô đến phi trường Quốc tế Anchorage, nơi cô đã đến bằng
máy bay phản lực, thì chiếc xe chở cô đến bãi đáp máy bay khác ở gần
trung tâm thành phố hơn. Shannon không nhớ cô đã thấy ở đâu có nhiều
máy bay như ở đây. Xe chạy qua từng dãy nhà kho chứa máy bay, những
chiếc máy bay một động cơ đậu trong kho hay được buộc ngoài thềm nhà
kho bằng bê tông cốt sắt. Có rất nhiều công ty máy bay, nhiều đến nỗi cô
không tài nào nhớ tên cho hết.
Khi xe đậu lại trước mặt một nhà kho chứa máy bay có văn phòng làm
việc nằm ở bên cạnh, Shannon nhìn biển hiệu treo phía trước, ghi hàng chữ