bánh ngọt bằng bột nhào, cô nghĩ rằng gọi như thế vì cô không muốn ăn.
Nhưng khi bánh dọn ra, cô mới thấy mình lầm. Giữa cái bánh là cả một
đống thịt bò cắt lát, và cái bánh chiếm gần hết cả cái dĩa.
- Tôi chịu, không ăn hết cái này nổi, - cô nói - cái bánh đủ cho ba người
ăn.
- Dân Texas như cô ăn như mèo - Cody trách.
- Đúng thế - cô đáp, cười với anh - việc ăn uống tùy nơi tùy người. Ai cần
Calori nhiều? - cô hỏi rồi nói móc - Dĩ nhiên người Alaska cần nhiều năng
lượng cho ấm vào những đêm giá rét.
- Tôi có thể nghĩ ra nhiều cách làm cho mình ấm, anh đáp với giọng gợi
tả, và Shannon không muốn tiếp tục cãi cọ về vấn đề này nữa.
Cô lấy lên nữa cái bánh, rồi trở lại ý ban đầu:
- Tôi không thể ăn hết cái bánh này.
- Cứ ráng mà ăn - Noah khuyên - Cô cần có sức khỏe. Chúng tôi không
thể để cho cô xuống sức trước khi đám cưới của cô.
Khi cô cắn bánh ăn, cô biết Cody đang nhìn vào chiếc nhẫn kim cương
trên ngón tay cô. Cô không biết có phải vì câu nói của bố anh hay vì chiếc
nhẫn đính hôn mà anh im lặng, nhưng trong lúc họ ăn, anh không nói nhiều.
Cô cố ăn nửa cái bánh và cắn quanh mép nửa cái bánh thứ hai, thì bao tử cô
đã căng đầy, không thể dung nạp thêm được nữa. Khi cô dựa lưng ra song
ván của buồng ăn, cô nhận thấy Cody cũng để lại một phần bánh không ăn
hết.
- Anh cũng không thích ăn à? - cô hỏi.
Anh nhìn cô để trả lời chứ không nói. Rồi anh nhìn đồng hồ: