cải, thấy nó to lớn như thế này. - Cô lấy máy ảnh rồi ra dấu cho Cody đến
đứng bên bắp cải. - Anh đứng gần nó. Khi về nhà cho mọi người xem, họ
không tin bắp cải to như thế này.
Cody để bàn tay to tướng lên cái bắp cải khổng lồ.
- Thế này được chưa? Cô muốn tôi làm gì?
- Cười với nó... Tôi muốn nói anh nhìn bắp cải và cười.
- Cười với nó à? Trông tôi sẽ như một thằng đần. - Thế nhưng anh vẫn
cười nhìn bắp cải.
- Bức ảnh tuyệt vời. Cảm ơn. - Cô cười, cất cái máy ảnh đi, nhưng vẫn
nhìn cái bắp cải với vẻ không thể nào tin nổi.
Họ đi vòng vòng trong khu chợ nhỏ, rồi sau đó lái xe đi vào Palmer, ăn
trưa tại quán ăn nhỏ trong một khách sạn cũng nhỏ, nằm trên đường phố
chính. Shannon ngạc nhiên khi cảm thấy rất đói bụng, ăn ngấu nghiến thức
ăn được dọn ra. Hai người quay về Anchorage với tốc độ chậm rãi, và đến
khách sạn cô ở vào đầu buổi chiều.
Cody đề nghị uống cà phê, nên anh đi theo cô vào khách sạn. Shannon
nói:
- Trước hết tôi phải đến quày tiếp tân, xem thử có ai gởi tin nhắn cho tôi
không. - Khi cô định đi qua tiền sảnh, thì cô bỗng thấy có một cặp vợ chồng
đang đứng ở giữa tiền sảnh.
- Kìa, Cody! Wade và Maggie kia kìa. - Khi cô nhìn anh, cô ngạc nhiên
thấy anh có vẻ không vui mừng khi gặp bạn. Bỗng cô hỏi: - Có phải họ đã
tìm thấy dấu vết của Rick không?