- Phải. Tôi tin cô sẽ không tìm ra. Ngoài ấy là cả hàng ngàn mẫu rừng
hoang.
- Tôi chẳng cần biết, - cô đáp. - Tôi sẽ không bỏ cuộc.
Cody hết sức để kiềm chế sự nóng giận, và một lần nữa anh thuyết phục
cô:
- Tôi nghĩ là cô không biết người ta đã đi tìm chiếc máy bay bao lâu và
máy bay đã đi tìm họ bao nhiêu lần. Jackson Hale không phải là người đi
câu cá bình thường. Ông ta là người điều hành quan trọng của một công ty
có số vốn khổng lồ. Tốn kém không thành vấn đề: tiền bạc, thời gian, trang
thiết bị, nhân sự, không có gì thiếu!
Anh nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng. Shannon thu mình lại, cô đẩy hông
anh ra. Anh đưa tay nắm vai cô, mấy ngón tay bấu mạnh vào da thịt cô. Anh
để cho cô đi lui, nhưng giữ cô lại một đoạn vừa tầm tay của anh.
- Tôi bất cần ý kiến người nào đó cho rằng đây là công việc khó khăn. -
Cô tuyên bố.
- Tôi nghĩ chắc cô có ý định ra đấy để tìm anh ta. - Anh nghiến răng, hàm
xai bạnh ra, bắp thịt căng lên. - Cô nói cho tôi nghe, cô định đi tìm anh ấy
như thế nào, được không?
Cô bị dao động trước câu hỏi của anh, vì cô nhận ra rằng tự thâm tâm cô
mong chờ vào sự giúp đỡ của anh.
- Tôi không có ý định làm công việc này một mình... - Cặp mắt nâu của
cô âm thầm kêu gọi sự giúp đỡ của anh.
Anh nheo mắt nhìn vào mắt cô.
- Tôi không nghĩ cô làm một mình được, - anh đáp cộc lốc, ý anh đã rõ.