khi nụ hôn ngắn ngủi chấm dứt, môi cô để yên bên môi anh một lát, đáp lại
sức sống mà nụ hôn đã truyền sang cô.
- Shannon, cô phải thực tế mới được, - Cody bình tĩnh nói.
- Tôi thực tế đấy chứ. Anh không biết chắc Rick đã chết... không biết
chắc người nào đã chết, - cô lập luận.
Nét kiên nhẫn làm dịu vẻ mặt rắn rỏi của anh. Anh bình tĩnh đưa ra lý lẽ
của mình:
- Máy bay đã mất tích hơn hai tuần rồi. Người ta không tìm ra dấu vết gì
về việc máy bay lâm nạn. Không có dầu lửa đốt lên làm hiệu, không có gì
hết. Nếu có ai sống được trong tai nạn này, thì chắc bây giờ họ khó mà còn
sống.
- Khó thật đấy. - Cô đã dùng từ của anh để tranh luận trường hợp này.
Khó thật, nhưng có thể còn sống.
Miệng anh mím lại vì tức giận.
- Cô bóp méo tình hình để cho hợp với ý muốn của cô. Đừng làm thế.
Làm thế chỉ gây khó khăn hơn mà thôi. - Cánh tay quàng quanh sau eo cô,
kéo phần dưới thân thể cô sát vào anh, hai chân rắn rỏi làm chỗ dựa vững
vàng cho cô.
- Anh cứ tin theo điều anh thích, nhưng anh ấy không chết. Tôi muốn biết
anh ấy có chết hay không. - Shannon không tin vào các ý kiến của Cody
mặc dù các ý kiến của anh nghe ra rất hợp lý. - Anh ấy đang còn sống, ở
đâu đó ngoài ấy. Nếu có phương tiện tôi sẽ tìm ra anh ấy.
Cody hết kiên nhẫn, sự tức giận vì thất vọng làm cho mặt anh căng thẳng.