Hai bàn tay bóp nhẹ lên vai cô. Cô biết đây là tay của Cody, mặc dù cô
không nghe tiếng Wade và Maggie ra về hay tiếng cánh cửa đóng lại. Trong
mấy ngày qua, cô đã quen với bàn tay của anh áp mạnh lên người cô, nên
bây giờ cô rất dễ nhận ra. Hai bàn tay bóp nhẹ lên vai khiến cô cảm thấy
căng thẳng trong người dịu xuống. Cô tựa đầu ra sau, lên bộ ngực cứng rắn
của anh, thân hình cao lớn lực lưỡng của anh giúp cô thư giãn rất nhiều.
- Phía ngoài ấy là cái gì, Cody? - câu hỏi của cô nghe dịu dàng nhưng đau
đớn. - Bên kia những dãy núi ấy?
- Một thung lũng, một rặng núi khác, thung lũng khác, núi khác, và cứ
tiếp tục như thế... - Anh đáp, vẻ cau có, chịu đựng.
Cô nghẹn ngào khi nghe anh trả lời, câu trả lời như xác định việc Rick đã
biến mất ở một nơi quá xa xôi hoang vắng. Hai bàn tay áp mạnh quay người
cô lại, kéo cô rời khỏi cửa sổ, ôm cô vào hai cánh tay anh. Anh ghì mạnh cô
vào lòng, khiến cô cảm thấy dễ chịu. Shannon quàng tay ôm quanh người
anh, áp má vào ngực anh. Cô nghe tiếng tim anh đập mạnh, tiếng đập làm
cho cô an tâm. Cô cảm thấy môi anh áp vào mái tóc màu hạt dẻ của cô, phả
hơi thở ấm áp vào tóc cô.
- Shannon, tôi không muốn tình thế biến chuyển như thế này. - giọng anh
trầm trầm êm êm. - Chiến thắng một trận đấu khi đối phương không tham
dự chẳng có gì vinh quang hết. Tôi biết chuyện này làm cô đau đớn, nhưng
thời gian sẽ chữa lành vết thương lòng. Mất người mình quan tâm đến, dĩ
nhiên là ai cũng đau đớn.
Anh nói như thể Rick đã chết. Cô ngẩng đầu lên khỏi ngực anh, cau mày
nhìn anh, mặt nghiêng nghiêng.
- Máy bay rơi không có nghĩa là Rick đã chết.
Anh vuốt nhẹ lên má cô, hất dúm tóc ra sau tai cô. Rồi vẫn để bàn tay úp
một bên má cô anh cúi đầu hôn lên môi cô, nụ hôn ấm áp, sinh động. Sau