phàng. - Mặt chị lộ vẻ thành thật. - rồi cô có sao không, Shannon? Nhà
chúng tôi có dư phòng ngủ. Chúng tôi mời cô tối nay đến ở lại cho vui.
- Cám ơn chị, nhưng... - Bỗng cô dừng lại vì khi ấy Cody đã đến đứng
bên ghế cô ngồi và đưa cho cô tách cà phê đen nóng.
- Uống đi. - Anh nói. Chiếc cằm cương quyết và ánh mắt đăm đăm không
khoan nhượng của anh như muốn nói với Shannon rằng, nếu cô không chịu
uống thì anh buộc cô phải uống.
- Tôi biết. Gặp người đang lâm vào cảnh đau khổ thì ai cũng có lòng
thương xót hết, - cô đáp và ngoan ngoãn uống cà phê. Chỉ nhấp một tí cà
phê thôi cũng đủ làm cô tỉnh táo trở lại, sự thất vọng đang đè nặng lên tâm
trí cô từ từ rút lui. Cơn sốc ban đầu do tin của Wade gây ra dịu xuống,
Shannon bắt đầu lấy lại sự bình tĩnh để đối phó với tình hình trước mắt. Cà
phê đã tăng thêm sức mạnh cho cô.
- Chúng tôi có thể gọi đến cho người nào không? - Wade hỏi. - Chúng tôi
có nên thông báo cho ai biết không?
- Không, - Shannon dừng uống cà phê để trả lời. - Tôi phải gọi cho bố mẹ
tôi. Họ sẽ bay đến đây vào thứ 7 để dự đám cưới. Bố mẹ tôi sẽ tiếp xúc với
ông bác của Rick ở Houston, người bà con duy nhất của anh ấy.
- Đến nhà với chúng tôi, - Maggie nhắc lại lời mời. - Tôi không muốn để
cô một mình ở đây.
- Thú thật là bây giờ tôi ổn rồi, - cô đáp. - Quí vị không cần ở đây nữa.
- Có thật không? - Wade hỏi, nghi ngại nhìn cô.
- Thật. - Cô cúi đầu xuống một lát, rồi ngẩng mặt lên với vẻ cương quyết.
- Tôi biết anh rất bận công việc, thì giờ của anh là vàng bạc. Cảm ơn anh
chị đã thân hành đến đây để báo cho chúng tôi biết về... Rick.