ra rằng, có thể vị hôn phu của cô là người phi công phụ không ai biết lý lịch
ấy. Vì vậy mà anh ấy cần có bức ảnh.
- Anh biết... anh nghi ngờ, nhưng anh không nói cho tôi biết, - Shannon
trách anh. - Tôi có quyền biết mà!
- Có lẽ cô nói đúng. Nhưng tôi nghĩ là khi chúng ta chưa biết chắc có
phải là Rick ở trên chiếc máy bay ấy hay không, mà để cho cô mất ngủ là
điều phi lý, - anh đáp, vẻ giận dữ. - Tôi không ân hận về việc này, và tôi sẽ
không xin lỗi.
- Tôi cũng không cảm ơn anh về việc này! - Cô quắc mắc đáp.
- Tôi không đòi hỏi cô phải cảm ơn, - anh đáp lại cũng với giọng rất dữ
dội. Bỗng Cody thở dài, cúi đầu và vỗ vỗ vào trán. - Tôi xin lỗi, Texas. Tôi
không nên to tiếng với cô. - Sự ăn năn đã làm cho giọng anh khan khan, cau
có. - Tôi chỉ muốn làm cho tình hình dễ chịu hơn đôi chút nữa.
Có tiếng gõ cửa, rồi Wade bình tĩnh lên tiếng:
- Nhân viên phục vụ phòng mang cà phê đến đây.
Cody bước ra mở cửa. Mắt Shannon mờ lệ, nhìn theo đôi vai rộng của
anh. Bỗng cô nhận ra, sở dĩ anh không nói cho cô biết sự nghi ngờ của
mình, là vì anh không muốn làm cho cô lo sợ thêm. Maggie quì xuống bên
cạnh ghế cô ngồi, nắm chặt hai bàn tay cô trong tay mình.
- Cody chỉ lo cho cô, Shannon à, - chị nói.
- Tôi biết. - Cô cắn môi dưới, mím chặt môi với vẻ ân hận. - Tôi không
nghĩ đến điều đó.
- Chuyện này xem như do lỗi của tôi mà ra, - Maggie dịu dàng nói. - Tôi
đã định nói cho cô biết ngay từ đầu, nhưng Wade nói là thế thì quá phũ