Choáng.
Anh ta chẳng mặc gì cả.
Anh ta cao to lộng lẫy. Anh ta đứng đó, mỉm cười với tôi, tự thỏa mãn
mình với những gì anh ta có thể đem lại cho tôi. Anh ta rất đàn ông, quá
lớn. Anh ta quá nam tính, quá lớn. Anh ta quá gợi tình, quá lớn. Cái của
anh ta quá lớn. Nhưng quá lớn không phải là tất cả. Tôi thực sự là người
yêu chất lượng hơn là số lượng. Những vuốt ve, hôn hít của John là bằng
chứng hùng hồn cho thấy “chất lượng” của anh ta như thế nào. Một sự kết
hợp hoàn hảo.
Tim anh ta đang đập mạnh. Anh ta muốn tôi một cách tự nhiên, không hề
che đậy.
Tôi có thể thấy ham muốn của anh qua cậu nhỏ có kích thước vĩ đại,
căng cứng của anh. Nó đẹp thật. Tôi đi lướt qua anh và thầm thì “Tôi rất
vui, nhưng đến lúc phải đi rồi.”
Anh chuyển động một chút xíu rồi mỉm cười.
“Cảm ơn về đồ uống, nhưng tốt nhất là tôi nên ra khỏi đây.”
Chỉ một chuyển động nhỏ thôi, nhưng cũng đủ làm đầu ‘thằng bé’ cọ vào
đùi tôi.
“Uhm, hẹn anh khi khác và ở một nơi khác nhé. Giờ tôi phải rời khỏi đây
thôi.”
Tôi cảm giác như một tia laze vừa xuyên qua da thịt tôi.