Chúng tôi uống rượu, nói chuyện và cười đùa suốt cả đêm và sang cả
sáng hôm sau. Anh ra vài lần và tôi cũng vậy. Tôi nhìn đồng hồ: năm giờ
sáng. Nhục dục và bia rượu cuối cùng đã áp đảo được tôi. Tôi nhắm mắt
lại.
Anh ôm tôi.
Run rẩy vì sung sướng và vì kiệt sức, tôi lần tìm giày và áo khoác. Anh
ta vẫn đang ngủ rất ngon lành. Nhìn anh thật đẹp. Tôi cúi xuống hôn anh
khiến anh thức giấc. John choàng tay qua ôm lấy người tôi.
“Mấy giờ rồi?” anh hỏi.
“Bảy giờ.”
“Em đi à?”
“Vâng, còn phải đi một số nơi, gặp một số người.”
“Đừng đi.”
“Phải đi mà.”
Nói đoạn anh ngủ tiếp, trước cả khi tôi ra khỏi nhà.
Những dấu vết trên sàn nhà sẽ không còn ở đó. Và bốn bức tường đang
nhạt nhòa vào nhau. Tôi quay lại phòng và mở nước nóng tắm, cũng là lúc
tôi nhận ra mình vẫn còn đi nguyên đôi tất. Việc ăn mặc giờ trở thành
những câu đố IQ của MENSA
. Tôi đi theo mùi của thịt nướng và trứng
cho tới khi tìm được phòng ăn. Khi ý thức bắt đầu hoạt động bình thường
tôi mới nhận thấy cả đám người dưới kia đều có dấu tích của vụ trụy lạc