trong người đang đau đáu mong được yêu. Mỗi dây thần kinh căng ra, chỉ
chăm chăm tính toán làm sao để phủ lên mình nét quyến rũ hoang dại.
“Tớ đâu có choáng.” Tôi vẫn đang say thì đúng hơn. Tôi không muốn
say thêm chút nào nữa.
“Thế có chuyện gì xảy ra?” Sue hỏi trong khi tay đang xử trảm một quả
trứng luộc. Tôi cảm giác trên đầu cậu ta đang hiện lên một đống dấu hỏi.
“Xảy ra cái gì?”
“Ừ, xảy ra với John Hardon.”
“Harding chứ”, tôi chữa lại.
“Tớ nghĩ tớ đoán đúng rồi, phải không?”
Tôi hít một hơi thật sâu và bắt đầu đổ tương cà lên thức ăn. Hai cô bạn
ngồi nhìn tôi trong im lặng. Tôi không được thoải mái cho lắm, ngồi nghịch
chai tương cà, nước tương khô đóng cục lại quanh cổ chai.
“Sao cơ?”
“Còn Luke thì sao?” Họ hỏi tôi cùng một câu, nhưng mỗi người có một
phong cách khác nhau. Sue với vẻ kinh tởm, còn Sam thì lo lắng.
“Cậu không thấy tội lỗi à?”
“Tội lỗi bỏ nhà ra đi rồi. Tớ gọi cho bên tìm trẻ lạc nhưng họ chẳng tìm
ra tung tích nó.” Tôi cười lớn.