“Hôn thì không sao, miễn là không phải hôn kiểu Pháp,” đó điểm đầu
tiên. Mặt tôi dài ra tự thú. “Thỉnh thoảng dùng lưỡi cũng được, miễn là chỉ
hôn,” Sam an ủi. Chúng tôi dường như đang làm một thang chấm điểm
ngược. Cuối cùng, Sam kết luận anh ta sờ ngực tôi cũng không sao, miễn
tôi không cảm thích thú gì là được. Và chúng tôi đồng ý với nhau không hề
có việc không chung thủy ở đây.
Sue phản đối. “Câu chuyện của cậu cũ rích làm người ta phát bực. Ngoại
tình thì có gì mà lãng mạn chứ. Anh ta là gã phương Bắc bẩn thỉu, đê tiện,
tầm thường, hèn hạ.”
Tôi đã quá chán trước kiểu lên mặt dạy đời của cô ta. “Cậu không thích
đàn ông quyến rũ, theo lập trường của cậu.”
“Lập trường của tớ làm sao chứ?”
“Cậu sợ ngoại hình bảnh bao, thể hình rắn chắc, phong cách lôi cuốn của
họ. Cậu chỉ giả vờ không thích họ thôi.”
“Bọn họ quá kiêu ngạo.” Cô ta làu bàu.
“Thì họ được quyền như vậy mà, không phải sao?” Tôi lý luận.
Không khí im lặng bao trùm. Dường như chúng tôi đã mất hết cảm giác
thèm ăn. Bánh bột ngô và trứng luộc trông như những câu lên lớp và móc
máy. Tôi đưa tay lên xoa thái dương và thở dài.
“Có lẽ cậu đã đúng, Sue. Ước gì tớ chưa từng gặp anh ta. Ước gì anh ta
biến luôn đi.”
“Ừ, ngủ với anh ta, sau đó, điều đó chắc chắn sẽ xảy ra.” Sue bắt đầu thu
dọn đống giấy tờ. Sam cũng đứng lên luôn.