làm nhiều việc cùng một lúc được chứ?
“Tốt lắm,” anh ta dựa người vào tôi và chuẩn bị hôn tôi, nhưng tôi tránh
được bằng cách dấu mặt mình sau cánh tay anh. Việc này không phải dễ vì
chỉ riêng mùi mồ hôi anh cũng đủ làm tôi ham muốn.
“Tôi không thể đối mặt với mọi người dưới kia, nghe họ loan tin về sự
việc tối qua.”
Anh ta nhìn tôi đầy nghi hoặc. “Ý em là sao?”
“Thì anh cũng biết đấy,” tôi nói, “ví dụ như em uống hai mươi lăm chén,
qua đêm với hai người Paris, một du khách Thụy Điển, và vẫn còn uống
thêm một chầu nữa trước khi đi ngủ.”
“Ôi trời, thế đã là cái gì. Anh uống ba mươi lăm chén, lên giường với hai
người Paris cùng một lúc, một khách du lịch Thụy Điển, bà của cô ta, uống
túy lúy tới sáng mà không bị nôn mửa gì.”
Chúng tôi cười phá lên vì cả hai đều hiểu có quá nhiều kích thích tố sinh
dục nam đang tung tăng trong phòng hội thảo này.
“Em biết đó là lời nói dối mà, đúng không?” Anh nói. Tôi nhìn anh trêu
chọc. “Gã đó không bị nôn nhỉ?”
Chúng tôi lại cười bò. Và khi ngừng cười, tôi hỏi “Anh có thế không?”
“Thế là sao? Nôn à? Ừ, thỉnh thoảng. Tùy xem trước đó anh đã giao du
với ai.”
“Không,” tôi ngắt lời. “Ý em là cái trò khoe khoang khoác lác ấy, sáng
hôm sau, hệ thống nhân đôi số lượng.”