Tôi chưa bao giờ thấy những từ đó lại khiến tôi bối rối đến vậy. Anh
dừng lại một chút.
“Nhưng đối với em thì khác.”
Khác.
Với tôi thì khác.
Tôi đấu tranh với mớ hỗn độn trong đầu và quay lại với câu chuyện của
anh.
“Anh không định kể cho ai về chuyện đêm qua. Mà nếu anh có kể thì
cũng bị thiên hạ cười thối mũi mất. Chẳng nhẽ nói em không để anh cho
vào và em dùng tay kích thích anh ra à? Em đã có chồng, và anh tôn trọng
điều đó.”
Anh kéo tôi lại gần và xoa đầu tôi. Tôi vùi đầu vào ngực anh.
“Em rất giống anh. Tối qua anh đã cảm nhận được điều đó. Em muốn
làm theo những gì mình cảm nhận, và anh cũng thế. Đây sẽ là bí mật của
riêng chúng ta, được không?”
Anh nâng cằm tôi lên và hôn tôi. Ngực tôi như bị ong chích. Một cảm
giác nhẹ lâng lâng xâm chiếm lấy tôi, như thể một con côn trùng nhỏ đang
cố đập cánh thoát ra.
“Được rồi.” Tôi nói và nuốt cục lo trong cổ.
“Giờ chờ anh chút nhé. Anh đi tắm rồi chúng ta đi thăm thú Paris.”