“Em không tin,”
“Anh có thể trích đọc cho em nghe nếu em thích.”
“Nếu con có thể ngẩng cao đầu khi mọi thứ
Mọi người xung quanh thất bại và họ đổ lỗi lên con
Nếu con tin tưởng ở bản thân trong sự nghi ngờ của người khác
Nhưng hãy cứ thừa nhận sự nghi ngờ của họ...”
Và sau đó anh tiếp tục huyên thuyên, còn tôi chẳng tập trung nghe nữa.
Nếu đàn ông nói về tỉ số bóng đá thì là chuyện khác, nhưng nếu họ nói về
thơ thì tôi đầu hàng.
“... Tuổi trẻ là cả thế giới và vạn vật xung quanh
Và - một điều nữa - con sẽ trở thành một người đàn ông, con trai ạ..”
”Mẹ dạy anh câu này đấy.”
“Phải là hơn nữa chứ nhỉ?” Tôi nhận xét.
Trông vẻ mặt anh ta như thể đang thương hại tôi. “Anh nghĩ em tìm đọc
lại xem. “Và một điều nữa.”
Bởi vì, ngay giây phút đó, muốn được êm thấm nên tôi quyết định thừa
nhận mình sai. Tuy nhiên tôi vẫn ghi lại trong đầu để khi về nhà kiểm tra
lại. Dù sao tôi cũng là một người được hưởng nền giáp dục vương quốc
Anh.