“Hardy.” Đầy gợi tình.
“Greenie à?” Anh ta lưỡng lự.
“Hardy.” Tôi mơ hồ.
“Đúng là em chứ?”
“Anh có nhớ em không?” Khéo léo, trêu đùa và thận trọng... không, phải
gọi là tấn công thẳng vào nhược điểm chứ.
“Anh sắp chết vì em đây. Anh muốn có em. Anh phải có được em. Anh
cần làm tình với em, Greenie à.”
Tôi vui sướng đến mức có thể làm chuyện đó ngay tại đây, nếu như anh
ta đang ở trong phòng này. Sự căng thẳng và hứng khởi đang trào ra từ mọi
lỗ chân lông của tôi.
“Em đang nghĩ đến bài thơ đó.” Tôi thì thầm vào điện thoại - một lời rất
gợi mở.
“Bài nào?”
“Bài ‘Nếu’ của Kipling.”
“Thế à, nó nói cái gì vậy?”
“Về việc chấp nhận may rủi, mạo hiểm và những bí quyết.” Tôi cố gắng
giữ giọng nói vừa ẩn ý vừa lãnh đạm. Nhưng hình như thất bại.
“Ừm?”