cô ta đang vui vẻ với nhau ngay trên bàn làm việc, tóc cô ta còn không hề
bị rối. Tất nhiên rồi. Tội gì mà không ăn nằm với anh ta chứ. Ai có đủ trí
khôn cũng đều muốn ăn nằm với anh ta. Anh ta quá tuyệt vời. Chỉ trừ tôi
ra, vì tôi là đồ ngu, đồ ngu!
“Cô để lại lời nhắn nhé?” cô ta hỏi nhẹ nhàng. Cô ta sẽ làm thế chứ? Có
lẽ cô ta đã no xôi chán chè rồi. Nghe giọng cô ta có vẻ không được tập
trung; lẽ nào họ đang quan hệ với nhau ngay lúc này? Trong khi cô ta nói
dối tôi là anh ta “không có ở bàn làm việc”, thế chắc ở trên bàn thì đúng
hơn. Trước khi kịp réo câu “bỏ anh ấy ra đồ gái điếm”, tôi cũng kịp cắn
răng tự nhủ rằng anh ta khó có thể làm việc đó ngay trên bàn làm việc vào
lúc năm giờ chiều.
“Cô hãy nói với anh ấy là Connie gọi.”
“Anh ấy có số của cô không?” Câu hỏi không có ác ý gì nhưng tôi cảm
thấy hơi xấc xược.
“À, không.” Tôi nói rồi cúp máy. Tuyệt đấy. Không hề có.
Tôi nhiếc móc chính mình. Hãy quay lại với nguyên tắc vàng của trận
chiến. Không bao giờ được hành động trước. Không bao giờ được gọi cho
anh ta. Mà nếu có gọi thì phải nói chứ không được cúp máy. Đừng có để lại
những cái tin nhắn đần độn như vậy chứ. Rồi người ta sẽ nhạo báng, quên
cả số điện thoại của chính mình!
Tôi chậm rãi thu dọn laptop và dọn dẹp bàn làm việc. Tôi mất mặt quá,
mất giá quá.
Ngay khi tôi quay ra thang máy và cánh cửa chuẩn bị đóng lại thì tôi
nghe thấy giọng thư ký của tôi: “... Tìm Connie à? Tiếc quá, muộn mất rồi,
cô ấy vừa về rồi.”