Ba giờ ba mươi phút: không, phụ nữ không được manh động. Tốt nhất là
nên chờ đợi, anh ta sẽ sớm gửi cái gì đó thôi.
Ba giờ bốn lăm phút: à, anh ta đang trong tình huống khó xử. Tôi có
chồng rồi còn gì.
Bốn giờ hai mươi phút: không muốn gây khó khăn cho anh ta.
Bốn giờ năm mươi phút: tôi tìm số điện thoại nội bộ của chi nhánh mới
trong danh bạ và gọi cho John.
“Tôi có thể gặp John Harding không ạ?”
“Anh ấy không ở đây. Cô có muốn nhắn gì không?”
Tôi nhanh chóng cụp máy đầy ấn tượng. Đợi thêm năm phút nữa tôi lại
gọi.
“Tôi gặp John Harding một chút được không ạ?” Tôi giả giọng Australia
đạt hết mức có thể để thư ký của anh ta không nhận ra giọng tôi.
“Ồ, lại là cô à. Anh ấy vẫn chưa về. Cô để lại lời nhắn nhé?”
“Ơ, tôi nghĩ chúng tôi vừa bị mất liên lạc.” Tôi cau mày khi nói câu đó.
“À há,” Cô ta có vẻ không tin lắm. Một hình ảnh xấu xí về thư ký của
anh ta len lỏi vào đầu tôi. Cô ta cao khoảng gần mét tám, chân dài đến
nách. Cô ta vô cùng lạnh lùng, mặc đồ hiệu Kookaï từ đầu đến chân. Bộ
quần áo lại vừa vặn với cô ta, không phải như con búp bê múp míp Tiny
Tears trong bộ đồ Barbie - kinh nghiệm xương máu khi tôi mặc đồ của
Kookaï. Và... ôi trời, không. Đúng rồi. Không, tôi có thể nhận ra... John và