thường anh ta. Thật may là cuộc sống hiện tại của tôi quá hạnh phúc để
chấp nhận sự có mặt của John - một thứ xa hoa, cuốn hút giả tạo - và chuốc
lấy nỗi đau của sự đổ vỡ. Rõ ràng anh ta là một thứ rượu mạnh: cảm giác
thoải mái khi được thưởng thức, và có thể quên ngay khi trôi xuống dạ dày.
John, John, John.
Đáng lẽ tôi nên ân ái hết mình với anh ta mới phải. Nếu tôi cứ vui vẻ với
John, chỉ cần hiểu rằng điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả và tiếp tục như vậy
thì tốt hơn. Hãy quay lại với thực tế. Thôi những ám ảnh đó đi. Bởi vì tôi
chưa hoàn toàn ngủ với anh ta và vì anh ta đã trở nên quan trọng đối với
tôi. Có lẽ tôi nên coi John là người yêu. Một người tình hoàn toàn chín
chắn, không lóng ngóng vụng về như những cậu con trai mới lớn. Buồn
thật. Tôi vẫn có thể chơi bời mà không làm tổn thương Luke cơ mà. Cái gì
không chứng kiến tận mắt thì sẽ không khiến người ta đau lòng được. Tôi
sẽ chỉ làm một lần thôi. Có ý nghĩa gì đâu. Chỉ đơn thuần là tình dục. Tò
mò thật. Chắc chắn anh ta sẽ gọi lại, vì chúng tôi thực sự đã làm gì đâu!
Một giờ mười phút chiều: không một tin nhắn.
Một giờ năm mươi phút chiều: vẫn không có email.
Hai giờ hai mươi phút chiều: anh ta vẫn chưa gọi.
Hai giờ năm mươi phút chiều: vẫn bặt vô âm tín.
Tôi chẳng thèm để tâm. Cũng dễ hiểu thôi. Có thể anh ta không vào mail
được. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên, bình thường ai chẳng nghĩ là anh ta sẽ gửi cái
gì đó. Tôi cũng không định viết thư cho anh ta - như vậy thì mất giá quá!
Ba giờ mười lăm phút: Hừm, có lẽ nên viết một tin nhắn nhỏ hỏi xem
anh ta về nhà có an toàn không nhỉ?