Tâm trạng tốt đẹp hiếm hoi của tôi là lúc ở trên tàu điện, khi tôi vui vẻ
gật đầu và cười với những hành khách khác, nhìn mọi người đi qua đi lại
trước mặt và nhường ghế cho họ. Ở Luân Đôn đó có thể là hành động kỳ
quặc, nhưng trên tàu điện ngầm Northern Line vào một buổi sáng thứ Hai
thì người ta dễ tống tôi vào trại thương điên. Tôi lao vào văn phòng, băng
ngang qua Bob - bảo vệ công ty.
“Chào buổi sáng,” Tôi nói như hát.
“Cô có thẻ không ,Connie?”
“Ơ, không, nhưng anh biết tôi làm ở đây mà.”
“Vấn đề không phải vậy, Connie. Cẩn thận cũng không thừa, tôi không
thể để cô vào nếu không có người ký xác nhận cho cô.
“Có ai ở quanh đây không?”
“Không. Cô đến sớm quá. Chắc cô phải sang bên cạnh làm cốc cà phê đi.
Tôi sẽ sang kiếm cô khi có người đến và có thể ký xác nhận cho cô.”
Những vụ điên tiết như thế này cứ một tuần lại diễn ra một lần. Nó
thường lên đến cực điểm khi tôi gào vào mặt Bob rằng anh ta là kẻ cứng
nhắc trong công việc, và rằng sau khi tôi giải quyết xong xuôi thì anh ta sẽ
chẳng còn việc nữa mà cứng nhắc. Chúng tôi thầm thích thú trước những
cuộc ầm ỹ như thế này. Chúng tôi nhận ra đó là phần hấp dẫn nhất trong
mỗi ngày làm việc của chúng tôi. Trông anh ta bực tức ra mặt khi tôi mang
thẻ theo. Hôm nay tôi cười thật tươi với anh ta và nói tôi sẽ quay lại vào lúc
chín giờ, rồi bỏ đi trước sự ngơ ngác và thất vọng của anh ta. Tôi sang quán
bên cạnh uống cà phê và gọi một chiếc bánh sừng bò, không phải để ăn mà
chỉ để đẩy qua đẩy lại với điệu bộ của một kẻ thất tình, và chờ cho đến khi
Sam đến hốt tôi đi. Cậu ta cho luôn cái bánh của tôi vào miệng, rồi hỏi dồn