cả bao tải quần áo tôi đã không còn dùng đến, và ngay lập tức tiêu hơn
1.000 bảng mua complê và áo sơ mi của hãng thời trang Joseph. Tôi chưa
bao giờ tiêu tiền cho bản thân theo cách đó. Tôi thấy tội lỗi vô cùng nên đã
dành một khoản nhiều hơn thế để mua áo khoác hiệu Paul Smith cho Luke.
Tôi đã từ bỏ mọi thói quen sinh hoạt hàng ngày. Tôi không ngủ, không ăn,
không nghĩ ngợi gì nữa.
Luke về nhà ngày Chủ nhật khi chiều muộn với một con cá hồi to tướng,
và rõ ràng là anh ta mua ở chợ Sainsbury.
“Chào em yêu, có nhớ anh không hả?” Anh hỏi và vòng tay ôm tôi.
“Có chứ.” Tôi trả lời thành thật. Anh hôn tôi, và tôi chờ đợi cảm giác tội
lỗi. Tôi chờ đợi cảm giác thôi thúc phải thú tội trước khi anh chiếm lấy cơ
thể mình. Tôi chờ đợi giây phút ruột gan đảo lộn. Tôi đợi chờ trong tuyệt
vọng. Chẳng có chuyện gì xảy ra. Thất vọng, tôi quay đi và lên giường đi
ngủ.
Cuối cùng thì sáng thứ Hai cũng tới, nhưng không có chỗ cho sự uể oải
vào mỗi sáng đầu tuần như trước. Bảy giờ sáng, tôi lao ra khỏi nhà, mỏi
mòn mong chờ được đến cơ quan, và rời xa ngôi nhà. Giờ đã chính thức
làm chung một công ty, tôi và John sẽ làm chung một tòa nhà. Và mặc dù
tôi không hy vọng sẽ gặp lại John vì mỗi người làm ở một dự án khác nhau,
tôi vẫn có thể gặp lại anh ta. Tôi tin là anh ta sẽ mail cho tôi, giống như sau
vụ Blackpool. Nếu thế tôi sẽ làm gì? Và nếu không thì tôi làm sao đây! Tôi
nặng bốn mươi lăm cân, mắt long lanh, da sáng hồng hào. Tôi là một nữ
thần. Trừ cái cằm tôi như rơi ra khỏi hàm vì tuần trước đã hôn hít quá
nhiều. Thật ngu ngốc là tôi đã dùng cả tấn Vaseline để bôi - một sai lầm
lớn, và giờ thì da tôi khô và thỉnh thoảng vài cái mụn đầu trắng lại nổi lên.
Trừ cái đó ra, tôi thấy mình như một thiên thần.