hồn phóng khoáng. Những gã tốt kiểu nửa vời như thế làm được gì cho một
phụ nữ có chồng như cậu chứ?”
“Được rất nhiều.” Tôi bào chữa.
“Đàn ông tử tế,” Daisy nhấn mạnh. “Rõ ràng là anh ta chỉ coi cậu là một
thử thách. Cậu phải vui sướng vì đã không có tình cảm gì với anh ta. Ờ.
Cậu mãn nguyện vì đã cưới được một người như Luke, nên cậu chỉ cần nói
với hắn là biến đi.”
“Ừ.” Tôi lí nhí.
“Ý tớ là, bọn mình đã có quá nhiều đàn ông, quá nhiều lần phản bội đến
nỗi bọn mình chẳng thèm nhớ nữa. Chính mối quan hệ của cậu và Luke đã
giúp tớ nhận ra mình cần điều gì.”
“Thế à?” Tò mò và thất vọng, tôi thích được truyền cảm hứng.
“Rõ ràng. Các cậu đã đem lại niềm tin cho tớ vào một đoạn kết Hạnh
Phúc Trọn Đời. Chính vì cậu và Luke mà tớ đã quyết định rằng mình sẽ
không làm tổn thương ai nữa. Tớ muốn được yêu, được tôn trọng và sống
vui vẻ. Tớ muốn mình có thể cười nói vui vẻ với người đàn ông của mình,
giống như khi vui đùa với các cậu vậy. Tớ muốn có một người bạn tốt. Tớ
muốn một mối quan hệ giống như của cậu và Luke ấy. Tớ muốn...”
Daisy có thể nhiệt tình nói liên hoàn vào những lúc cao hứng, nhưng đây
không phải là thời điểm thích hợp. Còn chưa kể đến chủ đề có phải là điều
cô ấy quan tâm hay không. Giống như một quả bom nguyên tử, một khi
châm ngòi nó sẽ bùng lên cột khói trông như cây nấm. Nhưng phải nói kết
quả không phải lúc nào cũng giống nhau, vì hôm nay tôi không có tâm
trạng.