“Chúa ơi, Connie, có gì hay ho đâu? Anh ta nghe ra cũng giống như tất
cả những gã cậu từng hẹn hò.”
“Thế á?” Tôi ngạc nhiên thực sự.
“Rõ là thế mà. Cậu có nhớ cái gã bác sĩ không, tên là gì ấy nhỉ.”
“Không, tớ chẳng nhớ tay bác sĩ nào.”
“Có mà, gã người Ai-len, mắt đẹp như đá cẩm thạch, tóc đen nhánh,
body chuẩn. Một gã đểu. Tên hắn là gì?”
“Fergus,” Tôi hồ hởi giúp Daisy điền vào chỗ trống.
“Đấy, đúng rồi.” Cho tới lúc đó, tôi đã quên tiệt về cái gã tên là Fegus.
“Và cả anh giảng viên nữa, giờ tên anh ta là gì thế? Cái gì nghe truyền
thống lắm, Thomas hay David nhỉ?”
“Paul”, tôi cung cấp thông tin.
“Đúng, một gã khốn nữa, mê gái khủng khiếp. Và chàng thủy thủ nữa
chứ.”
“Andrew. Anh ta là lính thủy đánh bộ.”
“Ừ, cũng cùng một duộc, gái gú thì nhiều chứ đánh đấm gì? Thế mà cậu
vẫn luôn lao đầu vào những gã Don Joan. Cậu thích quyến rũ kẻ khác, thích
thử thách.” Tôi chỉ ước gì Daisy ngậm miệng lại.
“Tớ không nhớ.”