Nhưng có lẽ không nhớ thì tốt hơn.
Tôi đang có hứng lắm. Có thể nói cho ai đây? Tôi nhấc máy gọi cho
Daisy. Cuối cùng thì cũng chỉ có cô ấy là người tôi biết rõ nhất. Nếu có ai
đó tôi có thể nhờ cậy lúc này thì đó là Daisy. Tôi rót một ly rượu Meursault,
đổ một gói bỏng ngô vào một cái bát và cư ngụ cạnh cái điện thoại. Trong
suốt nhiều năm chúng tôi thường xuyên làm như thế này, mỗi lần một trong
chúng tôi có tin tức gì mới. Tin tức ở đây được hiểu là chuyện riêng tư.
Trong khoảng tám tuần qua, hết tối này đến tối khác tôi phải ngồi trên cái
ghế nhão nhoẹt này nghe Daisy nói liên miên về Simon. Anh ta thông minh
thế nào, sexy thế nào, đẹp trai kinh khủng thế nào, vân vân và vân vân. Bây
giờ phải đến lượt tôi. Giống như ngày xưa, thời kỳ tiền-Luke, đến lượt tôi
ngồi vào ghế nóng. Tôi gọi cho Daisy với hy vọng Simon không ở đó. Nếu
có anh ta, chắc chắn tôi sẽ được đối xử tử tế với một cuộc hội thoại đơn
điệu “có, không, ừ” cụt lủn. Còn nếu không thì sẽ là tình bạn đủ đầy đẹp đẽ.
Tôi đang mong ngóng cho đến ngày họ quen nhau hơn. Khi đó tôi sẽ không
phải nghe những câu chuyện vớ vẩn của cô bạn đang mụ mẫm của tôi nữa.
“Tớ đã nói với cậu là anh ta có những ngón chân đẹp chưa từng thấy
chưa nhỉ?”
“Có, tớ nghĩ là cậu nói rồi. Tổng cộng sáu lần!”
“Thế à? Ôi, Chắc cậu thấy tớ nhàm chán lắm nhỉ?” Cô ta cười khúc
khích.
Ừ, đúng rồi đấy. “Không, không hề chút nào.”
Tôi bóc trần cái cốt lõi của vấn đề cho Daisy nghe, tuy nhiên không mảy
may đả động đến việc chúng tôi bóc trần nhau ra như thế nào. Có thể tôi đã
nói cho cô ấy nhiều hơn, nếu Daisy không phản ứng theo cái cách mà tôi
hoàn toàn không mong đợi.