“Ôi, Connie, thôi nào! Thế nên mới nói cậu yêu Luke là quá tuyệt rồi.
Đúng là nhẹ cả người. Ý tớ là cậu luôn nghĩ mình có khả năng quyến rũ
những gã đàn ông “ngon lành”, nhưng nói thật là ngay cả cậu cũng không
thể giữ chân họ được. Chúng ta có gì chứ? Cậu có nhớ mẹ cậu vui thế nào
khi cậu quen với Luke không? Bà ấy còn gọi điện cho mẹ tớ rất hả hê, “Nó
không lêu lổng đâu, không. Cũng không nghiện ngập gì cả. Không, chưa có
vợ. Ừ, nhận lương tháng bình thường.”
Tôi cười thầm. Daisy cứ tiếp tục nói choang choác, không đếm xỉa đến
sự im lặng của tôi.
“Có vẻ John cũng chẳng khác gì mấy gã đần độn mà Sam lãng phí thời
gian hẹn hò.”
“Thế à?” Tôi lặng cả người. Sam từng hẹn hò với những người sexy và
thú vị thế cơ à?”
“Ừ, lũ “quấy rầy”. Connie, cậu phải nhận ra điều đó, chính cậu dùng từ
đó còn gì.” “Điều đó” ở đây nghĩa là “thiếu tôn trọng, thiếu trách nhiệm,
không có triển vọng, hoàn toàn thối nát, khốn kiếp.” Tôi dùng hai từ đó là
để chỉ phần lớn đàn ông mà chúng tôi từng hẹn hò trong nhiều năm. Tôi
quay lại với những chuyện Daisy đang nói. Tôi còn nghe thấy tiếng cô ta
nhai trệu trạo trong điện thoại, hình như là món Twiglets. Cô ta đang đếm
lại một số chuyện tình lãng mạn của Sam.
“Nhưng John chẳng có điểm nào giống Jed, William, Tim, Karl hay đại
loại như thế.” Tôi nói xen vào. Bây giờ đến lượt Daisy ngạc nhiên.
“Thật vậy không? Nghe cậu miêu tả thì anh ta cũng chẳng khác gì bọn
họ. Nghiện sex, ngoại hình “ngon”, những câu chuyện thể hiện một tâm