Tôi giữ vội lấy cửa thang máy, rối rít ra hiệu cho những người khác, lách
qua cái kẽ hở chỉ bằng ba milimet và vội vã lao về phòng như vận động
viên điền kinh Sob Coe. Tôi đến nơi, thở hổn hển và vừa kịp lúc nhìn thấy
cô ta đặt điện thoại xuống.
“Ai gọi thế? Ai?” Tôi hỏi gấp.
Bị sửng sốt, cô ấy nói, “Không để lại tên.”
“Vậy, cô có nhận ra anh ta không? Giọng anh ta có quen không? Đó là
một cuộc gọi trong nước hay quốc tế thế? Có khi nào là một người
Liverpool không?”
“Cô ấy không để lại tên.” Tôi cảm giác là cô ta biết nhiều hơn những gì
tôi muốn. Cô ta mặc áo khoác vào và khệnh khạng bước đi. “Sáu giờ kém
hai mươi rồi, cô đã thôi trả lương cho tôi từ mười phút trước rồi đấy. Tạm
biệt.”
Điện thoại reo và như một cái máy tôi nhấc nó lên.
“Xin chào, Constance Baker, số máy phụ 3469.”
“Greenie.”
Tôi rùng mình, một chất dịch tuôn ra dưới đáy quần.
Các bộ phận trong người nhảy dựng lên.
“Hardy!” Ngất ngây hạnh phúc.
“Greenie.” Nghe thật khiêu dâm.