Anh ta sửa lại cái quần jeans, đấu tranh với cái vật trong quần đang nổi
dậy.
“Tôi thích sự bình tĩnh và tự tin ở cô. Để chơi công bằng, tôi nói với cô
điều này nhé. Cô cảm thấy mình rất quyến rũ, đúng không? Nếu vậy thì
đúng rồi đấy. Cô thực sự rất đẹp. Khôn ngoan, nhưng thiên về trực giác hơn
là trí tuệ. Nói thật là tôi đánh giá trí thông minh cao hơn đấy, nhưng người
như cô cũng không thể bỏ qua.” Không để hở một phút để tôi kịp cảm thấy
bị xúc phạm, anh ta nói tiếp “Cô rất hài hước, chắc chắn là như thế, vì cả
tối nay tôi cứ cười suốt. Và tôi không thể tưởng tượng được tất cả động lực
của tôi là do ham muốn được tán tỉnh cô.”
Tôi gật đầu. Ngay lúc đó giọng tôi khản lại vì hấp tấp muốn trả lời. Tôi
uống vội một miếng nước.
“Nhưng chúng ta đã thỏa thuận là không thể được còn gì!”
Anh ta mỉm cười. “Đúng, chúng ta đã nói thế. Nhưng kỳ lạ là vừa rồi khi
tôi mỉm cười và gật đầu với cô, cô chẳng cười lại đầy hào hứng là gì.
Dường như tôi thấy trong mắt cô... - anh ta nhún vai - tôi đủ trải đời để biết
việc cô thờ ơ một cách giả tạo. Tôi nghĩ sự nhẹ dạ của cô hiện rõ kìa.”
“Tôi có gia đình rồi.”
“Cô nói câu ấy rồi.”
“Và sống rất hạnh phúc.”
Anh ta cười. “Được bao lâu?”
“Chín tháng.”