Anh ta chạm vào chân tôi lần thứ hai. Lần này tôi không quay đi nữa.
“Nhưng cô rất khác biệt. Quyến rũ nhất, và cũng khó chiếm hữu nhất. Cô
thấy đấy, tôi chẳng bao giờ dính líu đến những người trong quan hệ làm ăn,
và hơn nữa cô đã có chồng rồi.” Nói thì là thế, nhưng thói quen không quên
nhắc anh ta thêm vào: “Tôi đã ngủ với 99 cô gái rồi. Cô có muốn là người
thứ 100 không?”
“Câu đó của anh đã bao giờ phát huy tác dụng chưa?” Tôi cười trước sự
bạo gan đến trơ tráo của anh ta.
“Chín mươi chín lần rồi, tôi chắc chắn là như vậy.”
“Anh thật đáng thương.”
“Nhưng cô đâu quan tâm chuyện đó.”
Anh ta đã đúng. Tôi thích anh ta đến nỗi... có lẽ tôi phát ốm mất. Không,
tôi không thể không phát ốm vì anh ta. Anh ta rướn người về phía tôi.
Chúng tôi ở gần nhau đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hương vị của đôi
môi anh ta, trong không khí phảng phất có mùi bia, thuốc lá và mùi nước
hoa làm người ta mê mẩn.
“Anh đã mê hoặc tôi rồi. Anh rất quyến rũ cưng ạ.”
Tôi thốt ra đầy hưng phấn. Tôi đã bao giờ có cảm giác này với chồng
chưa nhỉ?
“Cô rất cứng đầu, cá tính nữa. Tôi thích điều đó ở các cô gái.”