“Chín tháng và giờ cô cư xử như thế này sao?”
Bỗng dưng tôi thấy khinh thường sự thiển cận của anh ta.
“Chúng tôi ở bên nhau được bốn năm rồi.”
Anh ta rướn mày, như thể đã nghe câu đó rất nhiều lần. Tôi giận bản thân
vì đã cố thanh minh cho hành động của mình.
“Và trong suốt thời gian đó tôi chưa bao giờ để ý đến một người đàn ông
nào khác.”
“Cho đến lúc này.” Anh ta kết thúc câu nói của tôi như thể đó là điều
hiển nhiên. “Tôi lấy cho cô một ly nữa nhé?”
Tôi ngần ngại.
“Thôi nào, uống một chút thôi,” anh ta dụ dỗ. Anh ta đứng lên và chuẩn
bị đi về quầy bar. Tôi nhìn chiếc nhẫn vàng với mặt kim cương trên tay trái
rồi đan hai tay vào nhau đầy trân trọng.
“Nếu chỉ tán tỉnh thế này cũng chẳng sao, tôi đã kết hôn có một gia đình
hạnh phúc, mãi là như thế. Tôi sẽ không bao giờ ngoại tình. Tôi sẽ không
bao giờ lên giường với bất cứ người đàn ông nào khác, ngoại trừ chồng
tôi.”
Tôi tuyên bố thẳng thừng trước khi anh ta kịp có suy nghĩ sai lầm, trước
khi tôi kịp lầm đường lạc lối! Nhưng ngay khi cố tỏ ra đạo đức, tôi cũng
vẫn kịp thêm vào: “Nhưng nếu mình nói sai và nếu có phải ngoại tình thì
đó không thể là ai khác ngoài anh ta.”