1
“Mừng kỉ niệm ngày cưới, em yêu!”
Tôi cố mở mắt ra và ngồi dậy, trong khi Luke cẩn thận để khay đồ ăn
sáng lên giường. Bánh chocolate, nước cam tươi, cà phê, thiệp và hoa huệ
tây. Đồ ăn cho lễ kỷ niệm ngày cưới.
“Vâng, cảm ơn anh,” tôi mỉm cười. Nụ cười uể oải, gợi tình và đầy thỏa
mãn mà tôi vẫn giữ riêng cho những đêm tân hôn, các dịp kỷ niệm, sinh
nhật, những đêm đầy ham muốn và những ngày đặc biệt. Thế nhưng từ khi
lấy chồng, tôi đã dùng nó thường xuyên hơn: các ngày trong tuần, ngày
nắng, ngày mưa, mọi ngày, mọi tháng. Tôi không thể không như vậy. Tôi
quá hạnh phúc. Một niềm hạnh phúc ngập tràn. Tôi biết tôi nói câu này là
sáo rỗng. Người ta đã chán phát ốm và tôi biết mọi người, những ai từng
trải qua hôn nhân đổ vỡ sẽ lập tức khó chịu khi nghe những lời đó của tôi.
Nhưng sự thật là như thế.
Anh để khay đồ ăn lên giường trong khi tôi vỗ tay và xuýt xoa kêu,
“Tuyệt quá, anh yêu ạ!”. Rồi chúng tôi hôn nhau, nhẹ nhàng và êm ái.
“Cảm ơn anh.”
“Không, cảm ơn em vì đã cho anh một năm đẹp nhất của cuộc đời anh.”
Luke mỉm cười.
“Không, em phải cảm ơn anh mới đúng.” Tôi nhấn mạnh. Tôi thích cuộc
hội thoại này. Nó thường kéo dài chẳng biết bao giờ dứt về chuyện ai là