lẳng lơ rũ đến chết người. Và khi chuyện tán tỉnh đã trở nên nhàm chán, tôi
nhanh chóng trở thành tên lính thiện nghệ trong cuộc cách mạng của phụ
nữ trên giường. Cũng như rất nhiều phụ nữ khác, tôi khao khát được khám
phá thay vì ngớ ngẩn vì thiếu hiểu biết. Tôi vội vàng chen lấn, xếp hàng
chờ đợi rồi sau đó bất cẩn rũ bỏ cái vỏ bọc ngây thơ. Tôi gạt hình ảnh của
một Madonna ra sau và quay sang hình mẫu của dòng nhạc Pop. Không
chút e ngại. Không hề nao núng. Chẳng có tư thế nào trong cuốn Kama
Sutra mà tôi chưa thử (trừ cái tư thế đứng thẳng không có chút gì hấp dẫn.)
Cứ thỉnh thoảng tôi lại tự cho mình xả láng hưởng thụ vài mối quan hệ trai
gái bất chính nhưng cũng lãng mạn vô cùng.
Tôi phát triển nhờ thử thách.
Tôi sống để săn lùng.
Đến chết cũng không khuất phục.
Tôi sung sướng vì những phụ nữ khác đã tự kết thành rào chắn cho tôi.
Tôi hài lòng với bảng thành tích của mình: “Nhiều hơn 5 và ít hơn 10”
người đàn ông. Sau cùng thì họ đều là những gã hoặc là cục mịch tốt bụng,
hoặc là có bề ngoài phong nhã, hoặc tôi nghĩ mình yêu họ, hay ít nhất là
một trong ba. Tôi nhanh chóng trở thành loại phụ nữ “nhiều hơn 10 và ít
hơn 20”. Tôi thích chinh phục hơn là thụ động. Tôi đã trải nghiệm tất cả: từ
tình một đêm đến thề non hẹn biển. Ngủ với trai vì mọi phụ nữ đều làm
vậy. Ngủ với một người đàn ông vì không ai muốn làm vậy, vì họ vạm vỡ,
quyến rũ hay vì anh ta là đội trưởng đội bóng. Vì họ hơn tuổi tôi, hay ít tuổi
hơn tôi. Vì giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn của cuộc tình xưa bất
hạnh, giúp họ quên đi người tình trước. Vì họ có tóc dài hơn mọi người, vì
tóc họ ngắn. Vì tôi quá mệt nên không muốn cả bắt taxi về nhà. Và có một
lần là vì anh ta làm được nhiều trò hay ho với vỏ gói bánh quy. Đến tận lúc
đó tôi mới dừng đếm số đầu người và tự hỏi lăng nhăng với chừng đấy đàn