ông liệu có phải là điều mà người phụ nữ hiện đại cần nhắm tới hay không?
Ngay cả sự đa dạng cũng không còn khiến tôi thích thú.
Sau đó tôi gặp Luke. Tại một đám cưới. Anh là người dẫn chỗ cho
khách, và từ đó mới có cơ hội tán tỉnh tôi khi dẫn đường cho tôi tới chỗ
ngồi của mình. Anh cao khoảng 1 mét 85 với mái tóc vàng thẳng và mềm
như chờ đợi những ngón tay luồn qua nó. Anh có nụ cười lớn đầy bao bọc,
và như thường lệ, anh mặc áo complê đuôi tôm. Ngay lập tức, tôi thấy mình
bị anh cuốn hút. Tôi không thể rời mắt khỏi Luke. Tôi quan sát khi Luke
phát tờ nhạc cho mọi người, nói chuyện với các bà và các thím, làm cho họ
cảm thấy hấp dẫn và thấy mình đặc biệt. Khi Rose bắt đầu cắt bánh, tôi
đang trong tình trạng “thích”. Còn khi cô ấy tung bó hoa thì tôi chuyển
thành “yêu”.
Luke.
Luke có kỹ thuật gợi tình vô cùng độc đáo. Giống như cuốn tạp chí Time
Out
sống động, Luke rất hài hước. Với vẻ bình thản thường trực và khả
năng làm việc đầy nhiệt huyết, anh thuộc tuýp đàn ông chẳng cái gì là
không thử: nhảy ceroc, body paiting
, leo núi, tranh luận trên đài, bơi
xuồng, trượt skate, đua chó săn.
“Cô có thích bóng quần không?”
“Tôi không biết chơi,” tôi trả lời, nguyền rủa cái khả năng phối hợp chân
tay mắt mũi tệ hại của mình, mà đúng hơn là nguyền rủa vì thiếu chúng.
“Tôi sẽ dạy cô.” Và Luke làm thật. Tự nhiên khi ở bên anh, tôi có thể
làm những việc mà trước đây dường như là không thể. Anh tiếp cận mọi
thứ đầy tự tin và kiên định. Và dù tôi thì ngược lại, tức là bừa bãi và nóng
vội, nhưng sự tự tin thì rất dễ truyền từ người này sang người khác. Chúng
tôi không bao giờ ngồi trong các quán cà phê hay trước ti vi. Mà thay vào