“Đàn ông đã có gia đình luôn là những người tình tuyệt vời, bởi vì họ đã
được luyện tập để chịu đựng các bà vợ. Họ không làm mọi thứ rắc rối lên
bằng việc muốn biết tất tần tật về bạn.”
“Cậu có bao giờ nghĩ đến những người vợ của họ không?” Sam hỏi mặc
dù cậu ta đã biết sẵn câu trả lời. Tất nhiên là Lucy không nghĩ đến.
“Các cậu có nhớ hồi chúng ta học đại học, việc hôn một gã đã có người
yêu bị coi là một tội lỗi kinh khủng không?” Daisy nói chen vào.
“Nhớ chứ, thật là một thảm họa,” Lucy cười cay đắng. Cô ấy vân vê bao
thuốc lá. Bởi tôi không cho hút thuốc trong nhà nên Lucy có hai chọn lựa:
nhập hội với cánh đàn ông ngoài vườn để cùng hút thuốc - một trong số trò
tiêu khiển của cô ấy, hoặc là ở lại với chúng tôi và tám về bản thân - một
thú tiêu khiển khác.
Chúng tôi đột nhiên im lặng đến mức có thể nghe thấy cánh đàn ông nói
chuyện ở ngoài vườn.
“Tại sao đàn bà lại đạt được cực khoái nhiều lần trong lúc làm tình nhỉ?”
Peter hỏi. “Để họ còn rên rỉ chứ!”
Điệu cười của mấy gã say vang lên, và trong nhà chúng tôi cũng cười
theo.
Chủ nhật, tôi rửa xe và tự hỏi không biết John đi xe hơi loại nào. Chiều
hôm ấy khi Lucy đến và kéo vợ chồng tôi ra ngoài đi dạo quanh công viên
Clapham Common, tôi không thể không nghĩ đến cái lần vào công viên
hôm trước. Tôi cố không nghĩ đến John, nhưng rốt cuộc chẳng thể tập trung
vào bất kỳ cái gì khác. Kế hoạch tôi đã lập ra cho cuộc đời mình là: làm
việc chăm chỉ, học đại học, kết nhiều bạn tốt, kiếm một công việc ngon,
thỉnh thoảng làm tình với một anh chàng nào đó, gặp một ai đó đặc biệt, chỉ