“Cuối tuần vừa rồi em chẳng ngủ được mấy.”
Anh ta im lặng, tôi vừa làm tổn thương anh ta à? “Ý em không phải vì
thức làm tình với Luke đâu,” tôi vội vàng giải thích nên nói như hét lên.
Một gã trong văn phòng đang nghỉ giải lao hút thuốc nghe thấy cũng phải
rướn lông mày. Bực bội lắm nhưng tôi cố gắng trông thật bình thản, kể cả
bị gã ta nghe trộm.
“Hừm?” Giọng John nghe đau xót xen lẫn bối rối.
“Bởi vì em rất phấn khích,” tôi rụt rè nói.
“Tại sao?” Anh ta có nói thêm điều gì đó nhưng tôi không nghe được vì
một tên lái taxi bắt đầu chửi oang oang một người đưa thư đang đi xe đạp.
“Anh vừa nói gì vậy?” tôi hét vào điện thoại.
“Một điều liên quan đến tình dục,” anh ta mở lời.
Tôi cảm thấy thật ngu ngốc. Bây giờ mới chỉ mười giờ bốn mươi lăm
phút sáng và tôi đang đứng trước cửa văn phòng, nơi tôi được mọi người
biết đến như một người phụ nữ đã có chồng, có trách nhiệm và đáng tôn
trọng.
“Anh lại bắt đầu rồi đấy.”
“Anh muốn cọ xát trên cơ thể em đến khi em bắt phải dừng lại. Anh
muốn đùa nghịch với cơ thể em cho đến khi em cảm thấy bị kích thích. Hãy
để anh thỏa mãn những điều mà em thường hay mơ đến nhé.” Đây không
phải thơ, chỉ là những lời sáo rỗng phát ra từ miệng anh ta nhưng sao nó lại
phát huy tác dụng đến thế. Tôi đang lúng túng. “Em thích chứ?”