đều hoàn toàn nhận thức được cái lợi của việc tôi đã lấy chồng. Anh ta thử
một giả thuyết khác. “Em rất đẹp nhưng không phải là người phụ nữ đẹp
nhất mà tôi từng có.” Anh ta nhìn sâu vào tôi qua làn khói thuốc lá và
những xúc cảm đầy dục vọng.
“Em có một thân hình hoàn mỹ. Em thích nó, một vẻ đẹp chết người.
Một cơ thể với những ngấn mỡ và vết nhăn to ngang cỡ ngực thì chán lắm.”
Anh ta cười xếch đến tận mang tai, rồi nói tiếp sau một giây suy nghĩ: “Ồ,
cũng không phải là chán hoàn toàn, mọi phụ nữ cũng chẳng khác nhau là
mấy.” John lắc đầu. “Nhưng Connie à, anh từng cặp với nhiều người đàn bà
lẳng lơ xinh đẹp. Và không một ai trong số họ từng chạm vào anh theo cách
của em.” Anh ta tiếp tục lý thuyết đó, “Có lẽ em là người phụ nữ thông
minh nhất mà anh từng gặp. Em thử thách anh, cho anh một cảm giác thật
mới mẻ, hào hứng.” Anh ta nghiêng người qua cái bàn nhỏ và chống khuỷu
tay lên chỗ mặt bàn bị đổ bia. “Bằng cách nào đó, nó lan truyền khắp cơ thể
anh. Em là chất xúc tác cho những hành vi đúng đắn nhất của anh. Khi ở
bên em...” - John nhìn lên để đảm bảo rằng tôi đang hoàn toàn lắng nghe,
và tất nhiên là như vậy - “ anh biết mình tốt hơn con người bình thường của
anh rất nhiều. Một sự thật phải mất cả đời để chứng minh đấy.” John hơi đỏ
mặt nói tiếp, “Chắc em hiểu những gì anh nói phải không:” Tôi gật đầu.
John vẫn có chút gì đó thận trọng khi nói về những cảm giác của anh ta. Là
phụ nữ, tôi đã sẵn có ba mươi năm lợi thế rồi. Một câu trả lời kiểu “Tôi
thấy đói rồi” chẳng có ý nghĩa gì trong trường hợp này.
“Có, em biết điều anh đang nói tới đấy. Khi ở bên em, anh tự tin vào độ
quyến rũ của mình lắm đúng không?”
“Anh có thể có bất cứ người đàn bà nào mà anh muốn,” anh ta công nhận
với một vẻ nồng nhiệt. Tôi gật đầu.
“Nghe có vẻ lạ, nhưng có lẽ em sẽ khuyến khích anh trong chuyện này.”