làm trong đời. Mỗi lần làm tình với anh ta là mỗi lần tôi cảm thấy sự cuồng
say và mới mẻ hơn so với lần trước.
Trong suốt tháng Chín, tôi luôn bị đè nặng bởi những tội lỗi về đạo đức
và cảm giác có trách nhiệm đối với Luke. Tôi do dự giữa hai mong muốn:
một là ném sự cẩn trọng của tôi cho quỷ dữ và một là giữ lại sự trung thành
của mình. Chính điều này lại làm tăng thêm lòng ham muốn của John. John
thích lần tay dọc trên quần áo tôi, chầm chậm, chầm chậm và khi ấy lương
tâm tôi dường như biến mất. Anh ta lột phăng quần áo của tôi ra cứ như thể
đang bóc vỏ hành, nhưng không làm tôi rên rỉ. Người tôi như muốn vỡ tung
ra vì sung sướng. Tôi sẵn lòng nổ tung ra vì John.
Anh ta cũng thế, chắc chắn cũng thiếu bạn tâm tình vì anh ta kể lể với tôi
về việc thực sự nhận thấy cuộc tình vụng trộm này hấp dẫn và say mê như
thế nào. Công việc đào tạo của anh ta như một cố vấn quản lý đã đạt được
thành công và anh ta đặt những quyển giáo trình lên trên bàn.
“Có lẽ đó là bởi vì chúng ta cuối cùng rồi cũng không thể đến được với
nhau. Thực sự là không thể.”
“Có lẽ thế.”
Tôi thường nói với John rằng tôi sẽ không bỏ Luke vì anh ta. Tôi luôn
ám chỉ điều đó. Thậm chí sẽ không hết yêu chồng tôi vì anh ta. John dành
nhiều thời gian để kể về chuyện anh ta ghét ý tưởng ổn định gia đình hay
trở thành người có trách nhiệm như thế nào. Tôi sẽ không trói buộc anh ta
bằng một chiếc nhẫn cưới hay đặt bẫy khiến anh ta phải làm trái lại lời hứa,
để rồi làm tình làm tội lương tâm và phá vỡ vỏ bọc an toàn của anh ta. Tôi
không thể. Ở bên John, tôi thoải mái bộc lộ bản chất thô tục của mình, với
niềm tin nguyên vẹn rằng anh ta sẽ không bao giờ trông đợi quá nhiều vào
tôi. Anh ta cũng bộc lộ bản chất thật, thô tục và ngỗ nghịch, với niềm tin
chắc chắn rằng tôi sẽ chẳng trông đợi điều gì từ anh ta hết. Cả hai chúng tôi