Tôi lại thấy bực mình.
Tôi cần ý kiến của cô ấy. “Có bảy triệu người đang sống ở Luân Đôn.
Giả sử một nửa trong số đó là đàn bà, và không tính đến con gái dưới mười
bảy tuổi cũng như phụ nữ trên bốn mươi tuổi - đối tượng tôi nghĩ không
nằm trong tiêu chuẩn của anh ta - rồi tiếp tục trừ đi một nửa trong số này có
ngoại hình dưới trung bình mà anh ta sẽ không thèm động đến, rồi tiếp tục
loại ra những đối tượng đang mang bầu hay đã nhận lời cầu hôn sẽ không
để ý đến anh ta, thì vẫn còn hơn một triệu phụ nữ cho anh ta chọn lựa. Làm
sao tớ có thể giữ anh ta cho riêng mình được?” Tôi hỏi cô ấy, đột nhiên một
ý nghĩ kinh khủng hơn nảy ra trong đầu tôi: “Thử tưởng tượng con số ấy sẽ
lớn thế nào nếu anh ta ra nước ngoài.”
“Connie này, sao cậu cứ làm quan trọng hóa vấn đề lên rằng anh ta quá
sức hấp dẫn như thế nhỉ?”
“Anh ta quả thực là quá hấp dẫn.” Tôi đáp lại gọn lỏn. Tôi chọc một
miếng bánh mỳ nhưng không ăn gì cả. Cô ấy quay lại nhìn tôi, không mảy
may xao động. Tôi cố gắng giải thích. “Tớ đã được biết mùi vị và cảm giác
khi chạm vào làn da của anh ta, từng milimet. Tớ biết rõ từng đường vân
trên ngón tay anh ta. Tớ có thể nói cho cậu chính xác những vùng da bị
cháy nắng trên người anh ta. Tớ đã liếm hết các kẽ chân anh ta. Tớ biết mùi
tóc và mùi mồ hôi của anh ta. Tớ còn biết những mùi khác nhau của mồ hôi
ở những vùng khác nhau, trên trán hay trên người anh ta.” Lucy không thể
thấu hiểu được. “Tớ không chỉ biết hình dáng và mùi vị cái của quý mà còn
cả phần sau của anh ta nữa.” Câu nói này của tôi đã có tác dụng với Lucy.
Cô ấy gần như ngã ngửa khỏi ghế.
“Suỵt.” Cô ấy dáo dác nhìn quanh nhà hàng.
“Giờ thì cậu đã hiểu vì sao tớ nói là anh ta choán hết tâm trí tớ rồi chứ?”