lý đạo đức ra khỏi người, khiến tớ phá bỏ lời thề trong lễ cưới. Anh ta thật
khác thường” - tôi dừng lại để lấy hơi - “cậu có nghĩ anh ta là vận mệnh
của tớ không?”
Lucy tặc lưỡi, cố gắng phớt lờ câu hỏi của tôi. “Tớ hiểu. Tớ thực ra vẫn
đang gặp gỡ với anh chàng người yêu đã có vợ của tớ.”
“Thật sao?” Mối quan hệ bất chính này của cô ấy đã kéo dài được khá
lâu rồi. Tôi tự hỏi giờ cô ấy đang ngủ với ai và tại sao. Với Lucy, luôn có
một lý do hợp lý, một câu hỏi “tại sao” được cân nhắc cẩn thận. Rượu đang
bốc lên đầu tôi quá nhanh và tôi không thể xác định rõ ràng sự khác nhau
giữa hai chúng tôi. Nhưng tôi biết chuyện của tôi không phải là một cuộc
tình tính toán, khôn ngoan và được xem xét kỹ càng.
Tôi. Hoàn toàn. Không thể. Cưỡng lại được. Tôi cố gắng giải thích điều
đó.
“Tớ đang yêu nhưng điều này lại phá hỏng kế hoạch lớn lao của cuộc đời
tớ. Tớ vẫn tin vào hôn nhân và tớ chỉ muốn có một người chồng thôi. Cuộc
đời tớ đang bị đảo lộn. Lòng tớ tan nát khi nghĩ đến việc tớ đang ra sức,
kiên nhẫn phá hủy những điều mà tớ đang tin tưởng, lại còn có phương
pháp hẳn hoi nữa chứ. Tớ cảm thấy nó hoàn toàn theo quy luật tự nhiên,
một vết rạn nứt sâu bên trong cơ thể nhưng tớ không còn sức lực để ngăn
cản chính bản thân mình nữa.”
“Chuyện này có vẻ phiền phức đấy.” Tôi nhìn cô ấy. “Chúng ta rất giống
nhau,” cô ấy khẳng định, “tớ biết cậu đang nói đến cái gì, Connie à. Anh ta
giống như một cái bánh pudding: nguy hại, không tốt cho cậu, thừa một
cách không cần thiết và làm cậu phát ốm. Một thứ bùa mê.” Tôi không thấy
thoải mái khi cô ấy nói những lời này. Bởi vì cô ấy đã nói quá chính xác.