người yêu đơn giản, biết điều và biết hi sinh, một người sở hữu một lòng
tin không bao giờ thay đổi. Tớ có thể thấy điều đó trên gương mặt của anh
ta. Anh ta cảm thấy nhẹ nhõm.”
“Ôi, Lucy ơi, tớ chắc rằng đối với anh ấy, nó còn có ý nghĩa nhiều hơn
thế.”
“Cậu chắc hả? Ồ thế thì cậu là một kẻ ngốc. Chúng ta đã trải đời đủ để
biết rằng cái anh ta nói đến là nhu cầu và sự hấp dẫn. Anh ta làm tình với tớ
một cách điên dại vì vợ anh ta hoặc quá mệt mỏi hoặc quá chán nản khi ở
trên giường với anh ta.” Cô ấy lại dốc cạn một cốc nữa. “Nhưng điều đó
không có nghĩa là tớ không thể vui đùa. Thậm chí có thể tớ sẽ giữ được anh
ấy ở lại bên tớ. Tớ có thể biến nỗi tuyệt vọng trẻ con của anh ấy thành sự
phụ thuộc vào tớ. Thậm chí làm tình điên cuồng cũng có thể trở thành tình
yêu dưới một hình thức nào đó. Tớ là một cô gái kiên trì, tớ biết lợi thế của
mình.”
Tôi như bị giáng một cú thật mạnh vào mặt. Lucy đang nói đến tình yêu
và việc níu giữ anh ta. Lucy! Người phục vụ bàn làm gián đoạn cuộc nói
chuyện của chúng tôi khi anh ta đem salad đến.
“Tên anh ấy là gì, anh chàng của cậu ấy?”
“Pete.”
“Ồ, hay thật. Giờ thì chúng ta có đến hai Peter đấy. Peter của Rose và
Peter của cậu.”
“Tên anh ấy đúng là Pete chứ không phải Peter.”
Cô ấy làm tôi cười. Cô ấy không thể chịu được việc có bất cứ điểm gì đó
chung với Rose, thậm chí một cái đơn giản như tên người yêu.