Mặc dù chúng tôi đã uống khá nhiều nhưng Lucy vẫn không nhắc mấy
đến bồ của cô ấy. Lucy không cho tôi biết họ gặp nhau như thế nào, anh ta
trông ra sao, bao nhiêu tuổi, họ nói những chuyện gì với nhau. Cô ấy chỉ kể
rằng đã đọc tử vi của anh ta. Cô ấy miêu tả những ngón tay của cô ấy để lại
những dấu mồ hôi trên lớp giấy bóng như thế nào. Cô ấy gọi những vết bẩn
đó là chữ ký, nó sẽ khô đi và biến mất trong chốc lát. Cô ấy giận dữ giải
thích rằng lá tử vi phán hạnh phúc của anh ta là ở gia đình. Lucy đã xé toạc
tờ giấy tử vi toàn những lời xúc phạm ấy, tay run lên vì giận giữ, cô vo tròn
nó lại và ném vào thùng rác. Lucy bực mình vì tờ tử vi có thể khiến anh ta
phản bội cô. Nhưng điều nực cười ở đây là anh ta phản bội để quay về với
vợ của anh ta. Lucy nhắc đến những đứa con của anh ta. Theo những thông
tin tôi tổng hợp được thì anh ta có ít nhất hai đứa con, có thể là ba. Tôi phát
hiện ra rằng ngày nào họ cũng gặp nhau. Họ tìm cách để gặp nhau.
“Nếu không trên giường thì ở tại văn phòng luôn. Tối nay tớ đã đến văn
phòng của anh ấy sớm hơn mọi ngày và chúng tớ đã xử lý ngay tại đó, trên
bàn làm việc. Nhiều lần tớ hét lên khiến anh ấy phải nhét cái áo sơ mi vào
mồm tớ để phòng trường hợp có người hiểu nhầm mà chạy đến.”
“Vậy cậu và anh ta làm việc cùng một nơi à?” Tôi ngạc nhiên.
“Ừ.” Cô ấy nhanh chóng quay sang mô tả những hành động tục tĩu trong
mối quan hệ của họ, nhưng thú vị bởi đó là những gì tôi muốn nghe.
“Chúng tớ làm chuyện đó ở trong nhà vệ sinh, trong xe hơi, và hầu hết là
dựa vào tường. Một kiểu quan hệ nhanh, sâu và đầy dục vọng. Quần của
anh ta tụt xuống tận mắt cá chân, váy của tớ thì được vén lên tận eo.” Cô ấy
thì thầm với vẻ tinh nghịch và chúng tôi bắt đầu so sánh về những nơi mà
chúng tôi đã làm chuyện ấy.
“Và chỉ khi kéo xong khóa quần lên, anh ta mới thôi ca ngợi sự kỳ diệu
trong mỗi lần hoan lạc của chúng tớ, đến nỗi anh ấy muốn tìm một cô