cách đơn giản chấp nhận nó mà không phải tỏ ra quá biết ơn hay chán nản
nhẫn nhịn.
“Đừng để họ qua đây,” tôi rên rỉ. “Tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
Lucy vỗ nhẹ vào tay tôi. “Vẫn trong tầm kiểm soát mà.” Cô ấy khéo léo
đuổi anh chàng phục vụ ra chỗ khác. Khi không còn ai quấy rầy chúng tôi
nữa, cô ấy mới quay sang tôi và nói, “Ổn rồi, bắt đầu đi.”
“Tớ đang vướng vào một cuộc tình.” Tôi thấy người nhẹ nhõm lạ thường
khi thốt được ra những lời này. Sự căng thẳng tuôn tràn ra khỏi cơ thể tôi.
Nhưng đây cũng là một cú sốc. Sự căng thẳng lại trở về lan khắp mọi ngóc
ngách trong cơ thể. Nó khiến tôi nổ tung ra mất. Những lời này đã thành sự
thật, một sự thật khá thú vị. Và cũng không kém phần kinh khủng.
“Với ai?” Lucy rót một chút champagne và chạm cốc với tôi. Rất bình
thản. Vô cùng bình thản!
“Tớ sẽ không nói cho cậu tên anh ấy đâu. Anh ấy là John.”
“Kể cho tớ nghe về anh ta đi.”
“Anh ta khiến tớ không thể cưỡng lại được.”
“Bằng cách nào? Chính xác ra sao? Anh ta có cao, ngăm đen và đẹp trai
không?”
“Không, có và còn hơn thế nữa, theo thứ tự.” Giọng tôi re ré, rạng ngời.
Tôi đang trút hết nỗi lòng mình. Tôi kể cho cô ấy chi tiết từ khi chúng tôi
gặp nhau, và từng cuộc hẹn sau đó và những cú điện thoại giữa tôi và John.
Tôi thuật lại chi tiết từng rung động mà tôi cảm nhận, mỗi bộ quần áo tôi
mặc, từng bữa cơm tôi ăn khi có sự hiện diện của anh ta. Sau đó tôi kể lại